Hơn 10 giờ đêm, tôi liền lái xe đưa Trương Ngọc Dung về chỗ ở.
Cô ấy về phòng thay quần áo, còn tôi thì ở trong nhà tắm xả nước.
Bồn tắm vừa đầy nước, Trương Ngọc Dung cũng đã mặc váy ngủ bước đến.
Chiếc váy ngủ rất gợi cảm, rất mỏng, có thể nhìn xuyên qua thấy được cảnh sắc tuyệt đẹp ở bên trong, nhưng trong lòng tôi không hề có dục vọng, và tôi tin rằng lúc này cô ấy cũng không có cảm xúc ham muốn.
Chúng tôi cởi bỏ quần áo, ngồi đối diện nhau, mỗi người dựa vào một đầu bồn tắm, cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau, không ai nói một lời nào.
Rất lâu sau đó, tôi cười, cô ấy cũng cười.
“Hình như cũng không có gì, thế này có vẻ tốt hơn đấy, sau này tôi sẽ có nhiều thời gian để ở bên cạnh cậu hơn.”
Tôi gật đầu đáp lại: “Vâng, hình như chị vẫn còn có thể sinh cho tôi 11 đứa, sau này chúng ta sẽ làm thành một đội bóng.”
Trương Ngọc Dung nhẹ đá chân tôi: “Cậu tưởng tôi là lợn à, sinh gì mà nhiều thế!”
Tôi véo cái chân nhỏ ấy rồi nói: “Có thể thử mà, tôi tin chị.”
Thế là tôi tiến đến ôm lấy cơ thể nõn nà của cô ta, cô ta chẳng phản kháng gì.
Hai tay tôi vươn lên choàng qua tấm lưng mảnh khảnh của cô, sau đó nắm hai cánh tay trắng mềm.
Tôi không làm động tác tiếp theo, mà cô ấy cũng chẳng thể hiện sự mong chờ đối với tôi.
Rất rõ ràng, bây giờ chúng tôi tạm thời không có hứng làm chuyện đó.
Rất lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455413/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.