Đêm nay vô cùng sảng khoái.
Lục Tiểu Nham trong sáng mềm mại, Vũ Bích Phượng quyến rũ gợi cảm, cả hai được tôi thưởng thức đến cực hạn.
Ngoại trừ sảng khoái thì tôi không biết còn có thể dùng từ gì để miêu tả một đêm kích thích thỏa mãn như thế.
Khi ánh sáng ban mai chiếu vào cửa sổ, tôi tỉnh lại từ trong mộng đẹp, nhìn bên trái là Lục Tiểu Nham, nhìn bên phải Vũ Bích Phượng vểnh hướng về phía tôi, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào hạnh phúc.
Lúc này tư thế của Vũ Bích Phượng rất mập mờ, chỉ cần tôi nhẹ nhàng đẩy về phía trước thì có thể chiếm hữu cơ thể mềm mại quyến rũ của cô ta một lần nữa, nhưng tôi quyết định không làm như vậy, bởi vì tối hôm qua cô ta quá mệt mỏi rồi.
Chính cô ta nói rất thoải mái, nhưng còn mệt mỏi hơn việc liên tục tăng ca ba ngày.
Cô ta là người phụ nữ của tôi nên tôi quan tâm cô ta, tôi hiểu cô ta, tôi quý trọng cô ta.
Nhưng tôi thật sự không nhịn được nữa, cho nên tôi lập tức quyết định trước khi thay đổi suy nghĩ.
Tôi ưỡn thắt lưng một cái——
“A ~!”
Giọng nói rất dịu dàng cũng rất mê người, làm cho xương cốt của người ta rã rời, nhưng lại không có sự kinh ngạc.
Cô ta rõ ràng không ngủ, cố ý làm tư thế mập mờ kia.
“Khó trách tôi đã giải quyết cả đêm nhưng buổi sáng vẫn còn lửa nóng lớn như thế, nói đi, vừa rồi lúc tôi ngủ, có phải chị lén chạm vào tôi đúng không.”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455508/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.