“Xuân Tử, tôi hỏi cô một chút, cô làm sao dưỡng được cặp đùi tuyệt đẹp đó, đôi chân này sau khi mặc quần tất thì có loại cảm giác gì?”
Ngồi bên cạnh Quý Xuân, tôi đưa tay khẽ khàng vuốt ve chiếc quần áo tất mát lạnh, cảm giác trên tay vô cùng thoải mái.
Đương nhiên, đôi chân dài được bó sát bên trong, cảm giác trên tay càng thoải mái không thôi.
Vừa vào phòng thì xảy ra loại trêu ghẹo mờ ám này, Quý Xuân dường như không tiếp nhận được, vì thế cầm tay của tôi để sang một bên, sau đó cô ta ngồi cách xa tôi một chút.
“Làm gì vậy, đến chỗ này tìm tôi, giờ còn xấu hổ?”
Sự trêu chọc của tôi khiến mặt mày Quý Xuân xuất hiện đôi nét xấu hổ má đỏ ửng lên, sau đó cô ta lắc đầu nói: “Không phải, chính là cảm giác đối với anh rất kỳ lạ, anh có thể đối với Tiểu Nham tốt như vậy, chạy xa như vậy chỉ vì trong lúc vô tình cô ấy nói một câu muốn ăn gà rán, sau đó tôi cảm thấy trên thế giới sao lại có người đàn ông tốt mà ngốc như thế chứ.”
Không có mở rượu, giúp cô ta rót một ly nước trắng, sau đó để trên mặt bàn trước mặt cô ta.
“Tôi ngược lại cảm thấy có gì đâu mà hiếu kỳ...”
Lời của tôi còn chưa nói xong, Quý Xuân đã mở miệng cắt ngang: “Không phải chuyện này, là anh tại sao làm ‘vịt’...!làm nghề này?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn sang Quý Xuân: “Thật ra tôi rất không thích khách hàng hỏi tôi, anh tại sao làm nghề này? nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455519/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.