Cuối cùng lại không xảy ra chuyện gì với Lục Nhan, dù sao hiện tại tôi vẫn có suy nghĩ khác.
Sau khi trêu chọc bà ta lửa dục đốt người tôi liền chuồn đi, khiến bà ta tức giận đến mức chỉ hận không thể xông vào bếp lấy đao chém tôi.
Ra khỏi nhà họ Vũ, tôi gọi điện thoại cho Jason, thằng cháu này lúc nghe điện thoại thì dáng vẻ lười biếng, hờ hững, thế nhưng vừa nghe nói tôi muốn mời cậu ta ăn cơm thì giọng nói kích động như thể muốn để cậu ta làm tổng thống Mỹ, giọng điệu không kịp chờ đợi kia khiến tôi lo cậu ta sẽ chui từ điện thoại ra ngoài.
Sau khi hẹn địa điểm xong, tôi đi thẳng tới, không lãng phí chút thời gian nào.
Nhưng khi tôi đến cổng nhà hàng thì đã thấy bóng dáng của Jason và Trần Linh.
Ăn cơm tích cực như thế, hơn nữa lại còn trong tình hình đón Trần Linh xong rồi đến trước cả tôi, hiệu suất làm việc này thật đúng là khiến tôi không lời nào để nói, chỉ có thể bội phục.
“Anh sẽ không chơi tôi giống như lần trước chứ?”
Jason tràn ngập lo lắng, tôi không trả lời, trực tiếp móc ra sáu triệu đồng đặt trên bàn.
Jason vội vàng chộp tiền vào tay, đếm đi đếm lại, cuối cùng vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn về phía tôi: “Vậy đêm nay chúng ta có sáu triệu đồng này?”
Tôi gật đầu.
Sau đó Jason vung tay lên, gọi nhân viên phục vụ lại gần: “Cho ba tô mì thịt bò, một phần khoai tây sợi xào, một phần thịt kho tàu...!Được rồi, bỏ thịt kho tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455577/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.