Sau khi đưa Jason về chỗ ở, tôi quay lại căn nhà thuê của Cố Diệu Hà.
Đêm nay cô ta không ở nhà, chỉ có mình tôi ở đây, trong suy nghĩ miên man, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi đang ngủ say tôi bị chuông điện thoại di động đánh thức, mò đến xem một chút, trên màn hình hiện thông báo tên người gọi tới là Lý Huệ.
“Cám ơn cậu, Trần Cẩn Phong, anh Hổ Tử của cậu đã có khả năng rồi, mặc dù chỉ mười mấy phút, nhưng so với trước kia đã mạnh hơn nhiều lắm, thật sự rất cảm ơn cậu...”
Mấy ngày trước lấy một viên thuốc màu đỏ từ Vũ Cát Minh tôi liền đưa cho Lý Huệ, gần đây quá nhiều việc nên cũng dần dần quên mất, cho đến hôm nay cô ta nói tôi mới nhớ tới chuyện này.
“Mười mấy phút, cộng thêm màn dạo đầu cũng miễn cưỡng đủ cho cô bay một lần, sống hết mình đi!”
Trò chuyện với Lý Huệ vài câu, sau đó tôi cúp điện thoại.
Lái xe đi tìm Ngô Diệc Thành, sau khi đổi xe với anh ta, tôi đi tới nơi ở của Jason, vùi người trong xe chăm chú nhìn lên.
Cả một buổi sáng chờ đến buổi chiều, ngay cả cơm trưa cũng không mò đi ăn, tôi mới nhìn thấy Jason rời khỏi nhà.
Sau khi đợi cậu ta đi xa, tôi xuống xe lên lầu, sau đó cầm chìa khoá mở cửa phòng và thấy Trần Linh đang ngủ trong phòng ngủ.
Không phí lời, tôi trực tiếp xốc chăn mền cô ta lên, sau đó tách đôi chân thon dài của cô ta ra, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455579/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.