Cuối cùng, Thư Hiểu Cầm lại bị tôi ôm lên xe lần nữa.
Ánh mắt của quản lý và những đồng nghiệp đó nhìn tôi, giống như đang nhìn thần tiên, trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và sùng bái.
Mà trong quán cũng có không ít khách hàng đang nghe ngóng tai của tôi, bọn họ rõ ràng muốn biết Thư Hiểu Cầm được ôm trong lòng tôi, lúc này rốt cuộc thoải mái tuyệt vời như thế nào mà khiến bọn họ ghen tị.
Khởi động xe, Thư Hiểu Cầm ngồi vào ghế xe khó nhọc nói: “Đưa tôi về chỗ ở, không cần đến khách sạn nữa.”
“Tôi đưa chị đến chỗ Trịnh Quốc Huân, tôi đây là muốn anh ta giết tôi à?”
“Yên tâm, không phải chỗ của anh ta...”
Thư Hiểu Cầm rõ ràng không có sức để nói nữa, nhắm mắt lại, nghĩ ngơi mấy phút, lúc này mới nói địa chỉ cho tôi.
Lái xe đưa Thư Hiểu Cầm về chỗ ở, giúp cô ta cởi giày và quần tất, sau đó lại giúp cô ta cởi sạch sẽ.
Đối diện với bầu ngực căng tròn săn chắc sừng sững đó thật sự khiến tôi không nhịn được, vì thế tôi lại cúi đầu hung hăng chơi một phen, sau đó mới đắp chăn cho cô ta.
Khi đang chuẩn bị rời khỏi, cô ta cũng không biết lấy đâu ra sức, đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của cô, chặt đến mức giống như gọng kìm.
“Tối nay đừng đi, ở lại cùng tôi, có được không?”
Giọng nói của cô ta rất dịu dàng, hơn nữa trong đó không có chút ham muốn dục vọng nào, giống như một cô gái nhỏ sợ hãi.
Nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455581/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.