Cuối cùng tôi và Cố Diệu Hà cũng không xảy ra chuyện gì, không phải tôi không muốn mà là cô ta không làm.
"Em vào phòng ngủ trước đây, anh cũng đi nghỉ ngơi sớm đi!"
Cố Diệu Hà đi vào phòng ngủ, không đóng cửa, nhưng tôi biết tâm tình của cô ta đang không tốt.
Lợi dụng tình cảm của người khác đối với mình để xúi giục người khác giết người, còn là giết chính chồng của mình, đương nhiên trong lòng Cố Diệu Hà sẽ không dễ chịu.
Tôi muốn đi vào an ủi cô ta một chút, nhưng sau khi đứng dậy nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lại ngồi xuống.
Có đôi khi ở một mình sẽ tốt hơn.
Máy tính vẫn luôn mở, tôi cũng nhìn chằm chằm vào hình ảnh giám sát.
Cho đến khoảng hơn mười giờ, Cố Diệu Hà đột nhiên đi ra khỏi phòng, ăn mặc quần áo vô cùng chỉnh tề.
"Có thể đi ăn tối với em được không?"
Tôi không nói gì, trực tiếp cầm áo khoác lên mặc lên người, sau đó đi theo cô ta đi ra ngoài.
Cô ta nói cô ta muốn ăn cháo, thế là tôi trực tiếp lái xe đưa cô ta đến một quán cháo 24 giờ khá nổi tiếng trong thành phố.
Dường như Cố Diệu Hà vẫn không có hứng thú nói chuyện, chỉ cắm đầu ăn cháo.
Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ gắp thức ăn cho cô ta còn mình thì chỉ ăn cháo không.
Tiệm này mở cửa kinh doanh suốt 24 giờ, bởi vậy ban đêm lái xe taxi rất nhiều, cũng rất được đám lái xe taxi yêu thích.
Hiện tại trong tiệm ít nhất cũng có bốn năm bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455683/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.