Sau khi cùng Cố Diệu Hà về chỗ ở, cô ta đi tắm, tôi vốn muốn xem camera giám sát một cái rồi cũng theo đi tắm, nhưng sau khi nhìn một cái, tôi đã không còn hứng thú vô tắm uyên ương cùng với cô ta nữa rồi.
Bàng Kiến Quân chết rồi.
Nhìn thời gian, đại khái chính là lúc tôi đang cầm gạch đập tên đầu trọc, một người mặc áo đen không lộ mặt cầm lấy súng gây mê bốn tên thủ hạ canh giữ Bàng Kiến Quân ở bên ngoài, sau đó đi vào phòng bệnh.
Ngay sau đó, sau một súng, hắn ta liền lấy gối làm Bàng Kiến Quân nghẹt chết.
Lúc này, nội dung đang hiển thị trên camera giám sát chính là một đống cảnh sát đang kiểm tra vết tích…
Rất nhanh, Cố Diệu Hà mặc khăn tắm đi ra ngoài, mỹ nhân đi ra khỏi nhà tắm, gợi cảm vạn phần.
Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, lập tức ngạc nhiên, cô ta thử thăm dò hỏi: “Bàng Kiến Quân chết rồi?”
Tôi gật gật đầu: “Chết rồi.”
Người áo đen đó không có lộ mặt, nhưng đại khái có thể hiện ra dáng người của hắn ta.
Tôi chọn một ống kính để cho Cố Diệu Hà nhận dạng, cô ta lắc đầu: “Đây không phải Trịnh Quốc Huân, Trịnh Quốc Huân không đến 1m7, hơn nữa cơ thể hơi gầy.”
Không phải là Trịnh Quốc Huân, vậy thì chỉ có thể hy vọng là thủ hạ của hắn.
Sau đó, Cố Diệu Hà cau mày, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy.
Rất lâu sau cô ta đột nhiên kinh ngạc nói: “Tôi biết là ai rồi, là Ma Ngũ, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455691/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.