Trước cơ thể xinh đẹp và tính mạng của cô ta, tôi đã chọn cái đầu tiên.
Cô ta cuối cùng đã bỏ con dao xuống, theo như cô ta nói, nếu như tôi không làm thoả mãn cô ta, cô ta vẫn sẽ tìm chết.
“Tôi không tin anh sẽ nhìn chằm chằm vào tôi 356×24!”
Tôi đương nhiên không thể cứ mãi nhìn chằm chằm vào cô ta suốt một năm được rồi, cho nên tôi bế cô ta lên giường.
Cởi bỏ đi đôi tất ren trên đôi chân nhỏ của cô ta, bắt đầu từ bàn chân mịn màng, tôi hôn khắp cơ thể xinh đẹp của cô ta, bao gồm cả vết thương hình con rết dài gần 20 cm trên bắp chân của cô ta.
Nụ hôn nồng nhiệt hơn nửa tiếng, khiến cho toàn thân Thư Hiểu Cầm đỏ lên, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên bên tai.
“Cho tôi!”
Khi cô ta điên dại ra lệnh cho tôi, nhưng tôi không có thoả mãn cô ta, mà cưỡng ép tách chân cô ta ra, trực tiếp vùi đầu vào trong đó.
“Anh là đồ khốn, tên khốn, tên xấu xa!!!”
Thư Hiểu Cầm điên cuồng mà mắng, nhưng cơ thể xinh đẹp lại vặn vẹo, vùng vẫy theo bản năng, sau đó tiếng mắng càng lúc càng nhỏ, theo đó, tiếng rên rỉ lại càng lúc càng mãnh liệt.
Từ chín giờ đến 12 giờ, cả ba tiếng đồng hồ, không chỉ là đầu lưỡi, mà ngay cả ngón tay luôn hoạt động bên ngoài vòng vây cũng có chút tê rồi.
Khi tôi ngừng khiêu khích, Thư Hiểu Cầm đã hoàn toàn xụi lơ trên giường, giống như một con chó chết vậy.
Cô ta không có chút sức nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455696/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.