Trong tiếng trào phúng thiện ý xen lẫn ác ý, tôi ngượng ngùng cười, sau đó đi tới trước mặt Thiên Long.
Khoảng hai mấy tuổi, cỡ tuổi tôi, tóc dựng thẳng, nửa vàng nửa đen, sắc mặt hồng hào, làn da mềm mại, sống mũi cao thẳng, mắt to tròn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là hoa tai, ánh sáng bạc lấp lánh, vừa nhìn đã biết là phiên bản soái ca cao cấp.
“Chào anh Thiên Long.”
Anh ta không để ý tôi, tiếp tục nghịch điện thoại.
Sau đó tôi lại đi tới đầu khác, tới trước mặt Triệu Tĩnh.
Phải nói Triệu Tĩnh thật sự không hổ với danh xưng nhất tỷ, tướng mạo thật sự không cần bàn cãi, tất cả những từ hình dung về sự tốt đẹp dùng trên người cô ta đều không quá, quan trọng nhất là, cô ta chỉ trang điểm nhạt, gần như là mặt mộc.
Có thể đẹp tới mức khiến người ta gần như ná thở cũng là một cách thể hiện sức hút cực độ.
Ngoại trừ dung mạo, vóc dáng của Triệu Tĩnh cũng rất xuất sắc, chỗ nên căng tràn thì căng tràn, nên vểnh cao thì vểnh cao, nên thon dài thì thon dài, có thể nói là toàn thân tìm không ra chút khuyết điểm nào.
Đương nhiên, chỗ đứng thẳng căng tràn đó là vì áo lót push ngực hay là vì bơm silicon thì không biết.
“Chào chị Triệu Tĩnh.”
Triệu Tĩnh ngước mắt nhìn tôi, sau đó khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Còn may, so sánh với sự lãnh đạm trước đó của Thiên Long, cũng không cảm thấy cô ta có hương vị cao ngạo.
“Theo quy củ nơi này, thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455756/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.