Thước cặp cơ thường được dùng trong ngành máy móc, có thể sử dụng để đo độ dài, đường kính trong, đường kính ngoài,…
Tôi hiểu chuyện này, thế nhưng tôi không ngờ lại có một ngày thước cặp cơ lại được dùng trên người mình.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, Triệu Tĩnh im lặng đi đến trước rồi ngồi xổm xuống rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn nằm trong găng tay dùng một lần giúp tôi cầm lên, bắt đầu nghiên cứu.
Tư thế này hơi mờ ám, nếu như cô ta cúi đầu xuống thấp hơn một chút thì tuyệt vời quá rồi, tôi thích thú nhìn đôi môi quyến rũ son hồng nhạt của cô ta.
Nhưng thực tế chứng minh rằng chuyện ấy chỉ nằm trong tưởng tượng, sau khi cô ta dùng thước cặp cơ giúp tôi đo đạc bèn trở về trước máy tính nhập số liệu.
Tôi híp mắt lại, dài 7cm, không còn số liệu nào khác nữa.
Cô ta lập tức quay trở lại trước mặt tôi ngay, cúi đầu xuống, thấy tư thế và góc nhìn của cô ta là tôi biết rõ ràng đang nhìn chỗ ấy của tôi.
Tôi không nhúc nhhích, cô ta cũng không nhúc nhích.
“Anh kêu nó dậy đi.”
Tôi cúi đầu rồi dặn: “Đứng đậy!”
Chỉ vài chục giây sau, tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh xắn của Triệu Tĩnh: “Nó không nghe lời tôi.”
Rốt cuộc Triệu Tĩnh không còn bình tĩnh tuyệt đối như ban nãy nữa, gương mặt cô ta có vẻ bất đắc dĩ.
Thế là cô ta chìa đôi tay trắng trẻo ra, nhẹ nhàng cầm lấy giúp tôi rồi chậm rãi an ủi, khoang mũi dần phát ra những tiếng rên rỉ như có như không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455758/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.