Trước giá tiền của tôi, tôi phải nói rõ một chút về dịch vụ phòng trong Đỉnh Phường, nói trắng ra là tiền phòng.
Những căn phòng bình thường giống như căn phòng của tôi đây, mỗi một tiếng đồng hồ ba trăm, còn mấy căn phòng sang trọng thì triệu rưỡi ba triệu đều có, được xem như là phòng VIP rồi.
Còn phí dịch vụ của tôi, một tiếng đồng hồ sáu trăm.
Cũng có nghĩa là tôi làm sống làm chết một tiếng đồ cũng chỉ bằng ngồi trong phòng bình thường hai tiếng, còn với những căn phòng VIP, ông đây cố gắng dâng trà dâng nước còn không bằng chúng nó nữa kìa!
Nhất là nhìn thấy giá tiền sáu chục triệu một tiếng của Thiên Long, tôi lập tức kích động đến mức muốn đập máy phát nhạc, đây chính là sự khác biệt đấy, gấp ngàn lần, má nó…
Tôi không quan tâm đến máy phát nhạc nữa mà về ngồi kế bên cô gái ấy, đặt tay lên tay cô ta.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô ta hơi căng thẳng, đầu hơi cúi xuống.
“Sao cô lại đến nơi này, với tuổi tác của cô, không nên dính đến mấy chuyện này mới phải.”
“Tôi, tôi…”
Tôi nhận được lời giải thích giữa những tiếng ấp úng của cô ta.
Cô ta thích một cậu con trai cùng trường, cậu con trai ấy cũng thích cô ta, tất nhiên hai người bọn họ phải yêu nhau rồi.
Trong những ngày tháng yêu nhau, hôm nào cô ta cũng cảm thấy ngọt ngào, rất vui vẻ.
Nhưng đến một ngày nọ cô ta mới phát hiện bạn trai của mình dây vào một đôi giày rách.
Thế là cô ta tức tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455765/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.