“Cô là người khách đầu tiên của tôi, tôi thật lòng cảm ơn cô, cô đã khiến tôi trở nên dũng cảm và kiên cường, khiến cho tôi đủ can đảm để tiếp tục công việc sau này, tôi cũng cảm ơn cô, cảm ơn cô nhé!”
Nữ sinh ấy rất vui vẻ, cô ta cười đến là xán lạn giữa những lời cảm ơn đầy hoang đường của tôi.
Nhưng rồi một giây sau, cô ta vội vàng bỏ đi, bởi vì sắp sửa hết một tiếng đồng hồ rồi.
Một khi quá giờ, cô ta sẽ không có đủ tiền mặt để trả.
Tôi dùng ánh mắt tiễn cô ta ra khỏi Đỉnh Phường, châm điếu thuốc rồi mới vẫy tay với cô ta.
Sau khi hút xong điếu thuốc, tôi lại quay về phòng chờ.
“Ôi trời, đây chẳng phải là anh Dương Liệt sao? Thế nào hả, tay súng nhanh à, còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa mà đã bị người ta trả về rồi.”
“Chắc cũng không phải đâu, đừng có chê cười người khác, bốn mươi phút tiền hí, mười phút chào hỏi cởi đồ, rồi thêm năm phút làm, cũng chẳng phải là vừa đủ hay sao!”
Những người xung quanh đều đang cười nhạo tôi, có thể nói là không ai có ý tốt một chút nào, những cũng không thể nói bọn họ có ác ý, dù gì người cùng ngành đều là oan gia, ai ai cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau.
Nếu như ép tôi đi, chẳng phải công việc của tôi sẽ được chọn giữa đám bọn họ hay sao? Bởi thế tôi cũng hiểu lắm.
Nhưng điều khiến tôi không hiểu là một tiếng đồng hồ rồi, cho dù làm nửa tiếng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455768/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.