Sau khi ăn xong, vốn còn muốn cùng Triệu Tĩnh ra ngoài đi dạo, nhưng cô ta lại nói không có tâm trạng gì cả, cô ta muốn quay về.
Tôi định mở cửa xe muốn đưa cô ta về, nhưng cô ta nói không cần, cô ta nói muốn yên tĩnh.
“Nhưng tôi cũng muốn yên tĩnh thì phải làm sao?”
Triệu Tĩnh bị tôi chọc vui, cho nên cuối cùng vẫn ngồi lên xe của tôi, tôi đưa cô ta về tiểu khu.
Khi đến dưới tòa nhà, tôi vừa bật lửa, cô ta đã châm hai điếu thuốc, sau đó đưa cho tôi một điếu.
Tôi vừa cầm điếu thuốc của cô ta, lời của cô ta theo sau truyền vào trong tai.
“Thật ra thì cơ bản giống như anh hiểu, có người bao nuôi tôi dài hạn, cho nên ở Đỉnh Phường tôi mới chỉ bán nghệ không bán thân, anh ta không có quá nhiều tiền cho tôi, nhưng tôi lại cần rất nhiều tiền để chăm sóc những đứa trẻ và những thôn dân đó.
Người đó rất quan trọng, tôi không thể nói cho anh biết, khả năng cả đời này cũng sẽ không nói cho anh biết, cho dù sau này ở bên anh cũng sẽ không nói.
Anh còn muốn ở bên tôi hay không?"
Tôi hiểu ý của cô ta, cô ta cũng rất thông minh, cô ta biết tôi chú ý cô ta đồng thời cũng chú ý đến người đứng đằng sau lưng cô ta.
Cô ta trầm mặc một lúc, khi hút xong điếu thuốc, tôi nói với cô ta: “Người phụ nữ hiện nay tôi không thể vứt bỏ có ít nhất 5 người, trừ phi bọn họ chủ động rời khỏi tôi, cô bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455870/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.