Bất luận Triệu Du lúc này có tâm trạng như thế nào, hoặc ôm suy nghĩ như thế nào, tôi cũng đã không quan tâm nữa, bởi vì cô ta tối nay đã định sẵn phải ngủ cùng tôi rồi, trên cơ thể quyến rũ mềm mại đó của cô ta cũng định sẵn phải lưu lại dấu vết của tôi.
Trên đường trở về chỗ ở, Triệu Du giở trò, cô ta cố tình muốn trốn: “Tôi nhìn thấy có xiên cay, tôi muốn ăn xiên cay, tôi vừa rồi không có ăn no!”
“Con gái ăn nhiều thứ đó làm gì, thật sự muốn ăn đồ dễ béo.”
Triệu Du lúc đó xấu hổ không thôi, còn đấm tôi một cái, sau đó thật sự là nắm đấm rơi như mưa.
Sau khi đến chỗ ở, Triệu Du giãy giụa không chịu xuống xe.
Tôi cũng không miễn cưỡng, tôi nhìn cô ta, nói với cô ta: “Tối nay em chắc chắn không thoát được, hoặc bây giờ báo cảnh sát nói tôi giở trò lưu manh, hoặc theo tôi lên lầu, em xem mà làm đi, cho em thời gian hút một điếu thuốc!”
Tôi xuống xe, sau đó châm một điếu thuốc.
Gió buổi tối mùa đông, rất lạnh, nhưng thổi lên người cũng rất thoải mái, có cảm giác khoái cảm khó tin, gần giống cơn gió mát lúc giữa hè, loại cảm giác đó thật sự rất giống.
Điếu thuốc tôi còn chưa hút xong, Triệu Du đã gõ cửa kính.
Dập tắt điếu thuốc trong tay ném vào thùng rác bên cạnh, tôi trở lại xe.
Triệu Du cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp nhìn trông giống như có hơi thấp thỏm.
“Trần Cẩn Phong, anh nói thật cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455873/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.