Tôi cảm thấy người làm cha như Lữ Đông này chẳng ra hồn gì, Lữ Thiên Lan là con gái ruột của ông ta, lại để mặc cho tôi ‘phá’ ở trong nhà, ông ta chỉ phụ trách dán vào cửa khóc lóc thôi? Chắc không phải là đã quyết tâm để con gái của ông ta bán thân bảo vệ ông ta chứ?!
Nhưng ngay sau đó, cùng với tiếng đá cánh cửa khoá trái ầm ầm, tôi đã biết tôi sai rồi, ông ta miễn cưỡng cũng coi như là xứng đáng với chức vụ.
Đang định liều mạng với tôi, Lữ Đông đột nhiên nhìn thấy Lữ Thiên Lan vẫn đang khoác chiếc áo khoác lông kêu ‘á á’, lập tức sững người, không hiểu đây là sao nữa.
Hiển nhiên, ông ta tưởng rằng cái mà đáng lý ra ông ta phải nhìn thấy chính là tôi dùng sức phấn đấu ở trên người của Lữ Thiên Lan.
Lữ Thiên Lan rất thông minh, cô ta biết tôi có ý gì, thế là cô ta liền đỏ mặt mà giải thích với Lữ Đông.
“Ba, anh Cẩn Phong thực ra không muốn ức hiếp con đâu, anh ấy chỉ là muốn doạ ba thôi, coi như là sự trừng phạt đối với ba, anh ấy vẫn là anh Cẩn Phong lúc nhỏ của con.
Nhưng mà ba, ba đã thay đổi rồi, ba vì tiền mà bắt đầu không từ thủ đoạn trái với lương tâm, ba tham tiền tập thể, ba còn cố ý chọc phá ao cá của người ta, ba, ba khiến con quá thất vọng rồi…”
Lữ Đông im lặng, sau đó đau khổ mà khóc lóc, khóc sụt sịt, nước mắt nước mũi đều tuôn ra.
“Ba biết sai rồi, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455929/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.