Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi lái xe trở lại thành phố Q sau khi ăn sáng
Trên đường đi, Lữ Thiên Lan gọi cho tôi, muốn rủ tôi đi chơi, tôi làm gì có tâm tư cho cô ta lãng phí chứ, công việc của tôi còn quan trọng hơn là thỏa mãn tình yêu ngây thơ của cô gái trẻ này nữa.
Đúng lúc đi ngang qua trạm thu phí, thế là tôi bật loa ngoài, khi cô ta nghe thấy tiếng của trạm thu phí, có chút sững người.
“Tối hôm qua anh còn ở nhà mà, bây giờ sao lại về rồi?”
“Thời gian trước anh còn ở Đông Bắc, không phải cũng về rồi sao.”
Cô ta rất thất vọng, từ trong ngữ khí nói chuyện của cô ta có thể nghe ra được.
Không nỡ để một cô gái xinh đẹp thất vọng, thế là tôi hứa qua tết về nhà sẽ tìm cô ta, cái này khiến cô ta vui hơn rất nhiều.
Tôi thì lại cảm thấy không có gì để vui cả, lúc qua tết, tôi sợ trái tim thiếu nữ của cô ta bị tan thành mảnh vụn mất…
Sau khi về đến thành phố Q, đúng lúc cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, không có liên lạc với Triệu Tĩnh, không có liên lạc với Lâm Thế Thanh, cũng không liên lạc với Thời Trình Trình, tôi trực tiếp móc danh thiếp ra, gọi điện thoại cho Lý Hữu Xuyên, mời anh ta ăn cơm.
Không có bất kỳ gì bất ngờ cả, rất sảng khoái, Lý Hữu Xuyên đã đồng ý rồi.
Anh ta hỏi tôi ở đâu, tôi nói ở Đại Hoằng Lợi, tôi nói cho anh ta vị trí cụ thể, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455931/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.