Tôi không kích thích Triệu Tĩnh quá lâu, thứ nhất là tôi không đành lòng, thứ hai là vì tôi không kìm được.
Tôi đã thèm khát thân thể xinh đẹp tới mức hoàn mỹ của cô ta từ rất lâu rồi, tôi thèm khát cô ta, chỉ cần duy nhất cô ấy thôi.
Thậm chí có nhiều lúc sự thèm khát cô ấy không hề kém Trương Ngọc Dung bao nhiêu.
Chính tôi cũng không tài nào hiểu được tại sao sức thu hút của cô ấy lại lớn tới như vậy, cô ấy giống như một cục nam châm mạnh mẽ hút cục sắt là tôi vậy.
Khi tôi dừng lại, nói chính xác thì là dừng miệng thì hai mắt Triệu Tĩnh đã mê ly, cô xấu hổ, mặt đỏ ửng, thân thể mềm mại khẽ giãy dụa.
Lúc này đây cô chẳng khác nào do một con rắn biến hình thành, quyến rũ động lòng người.
Tôi áp thân thể lên người cô ta, một cánh tay chống người, một tay thì vuốt ve bộ ngực căng tròn mềm mại lẫn săn chắc của cô.
“Tĩnh Tĩnh, tôi sẽ nhẹ nhàng, chậm rãi chiếm lấy cô.”
Hai cánh tay như làm bằng ngọc ôm lấy cổ tôi, cô xấu hổ nói: “Không cần đâu.”
Tôi hiểu ý của cô ta: “Vậy chúng ta sẽ làm thật mạnh bạo!”
Triệu Tĩnh vẫn lắc đầu, sau đó cô đẩy thân thể đang đè lên cơ thể mềm mại như ngọc mềm của cô ra.
“Trần Cẩn Phong, tôi muốn lưu giữ hình ảnh khi mình đẹp nhất ở trong lòng của anh.”
Tôi có thể hiểu cho việc Triệu Tĩnh không phải là xử nữ, dù sao cô ta cũng làm cái nghề này, thậm chí có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455947/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.