Đêm ngày 24 tháng 12 tới thủ đô, tìm khách sạn để nghỉ ngơi, ăn bữa tối, sau đó đi ngắm cảnh đêm ở thủ đô.
Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12, trong ba ngày này chúng tôi đi chơi khắp thủ đô, từ Trường Thành, cố cung, quảng trường Thiên An Môn, Di Hòa viên, Vương Phủ Tỉnh, sân vận động Tổ Chim… Những hình ảnh trước đây chỉ được thấy trên TV thì giờ đều đã lưu lại dấu chân của chúng tôi.
Triệu Tĩnh chơi rất vui, mỗi ngày đều chơi đùa, nghịch ngợm, nở những nụ cười vui vẻ thoải mái, hưng phấn nhảy cẫng lên như một đứa bé được cho đi chơi vào ngày nghỉ.
Đương nhiên tôi cũng chơi rất vui, điều không vui duy nhất chính là rõ ràng ở phòng giường đơn nhưng kết quả là hàng đêm phải giương cờ bỏ không.
Ngày 28 tháng 12, Triệu Tĩnh bắt máy bay vào buổi trưa, bay thẳng về quê cô ta, còn tôi thì định sau khi tiễn cô ta lên máy bay sẽ lái xe quay về.
Mới hơn tám giờ sáng Triệu Tĩnh đã bắt đầu lắc người tôi, lúc đó tôi đang nằm lỳ trên giường để ngủ!
“Đừng lắc nữa, lắc nữa anh phun ra ga giường thì bác gái dọn phòng sẽ mắng cho đấy.”
Bàn tay nhỏ xinh trắng nõn kia đập lên lưng tôi: “Lưu manh, anh mau dậy đi!”
Tôi bị Triệu Tĩnh kéo dậy, sau đó bị cô ta đẩy vào trong phòng vệ sinh: “Mau, chúng ta phải đi ra ngoài nữa!”
“Đi đâu vậy?”
“Anh tới đó sẽ biết, mau lên, mau lên nào!”
Dưới sự thúc giục gấp rút của Triệu Tĩnh, tôi rửa mặt và mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455950/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.