Edit: Mỳ
Hôm đó, sau khi từ quán bar trở về, Lâm Ấu Tân bị cảm.
Từ Trừng Ninh bảo rằng, chắc là do cô uống nhiều lại mặc phong phanh nên bị trúng gió mất rồi.
Lâm Ấu Tân tự nhủ, cơn gió này cũng ghê đấy. Hại cô cảm đến mức mà từ cảm cúm biến thành viêm amidan luôn cơ.
Buổi tập luyện cho vở “Khổ Nhĩ” đã bắt đầu, ấy vậy mà cô không hề xin nghỉ. Cô cứ thế mà đeo khẩu trang đến tập mỗi ngày vì tinh thần trách nhiệm. Nhưng chưa đầy hai ngày, cơ thể cô đã có những phản ứng không hay. Nào là mắt ch** n**c liên tục, nào là giọng nói khàn đục và cả những cơn đau rát từ nơi cổ họng nữa.
Thấy thế, Từ Trừng Ninh không nói thêm lời nào, một mực bắt cô về: “Thôi nào, thiếu gì mấy ngày này. Cậu mà đổ bệnh thật thì mới là rắc rối to đấy.”
“Tớ vẫn có thể trụ được mà.”
“Trụ cái gì mà trụ! Cậu đừng có lây bệnh cho bọn tớ nữa. Về nhà đi.”
Lâm Ấu Tân chẳng thể cự tuyệt lòng tốt của cô bạn, đầu óc lại càng lúc càng mơ màng, cuối cùng đành xuôi theo về nhà.
Căn hộ ở Nam Sùng là món quà mà ông nội đã chuẩn bị cho cô từ mấy năm về trước. Chỗ này rộng tận 300 mét vuông nằm ngay giữa trung tâm thành phố, tiện đi lại tới đoàn kịch.
Mọi người thường bảo đây là căn hộ dành cho một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974915/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.