Edit: Mỳ
Chu Bẩm Sơn đẩy đến cho cô một chiếc xe lăn.
Mu bàn tay cô do cử động mà bị lệch kim truyền, anh lại gọi y tá đến tiêm lại.
“Bác sĩ nói sao, chỉ là sốt thường hay là cảm cúm hả em?”
Khi lên thang máy, Chu Bẩm Sơn hỏi, ánh mắt lại không ngừng nhìn vào vết kim đang rỉ máu trên mu bàn tay cô.
Có lẽ vì đang ở sân nhà của mình, Chu Bẩm Sơn tự nhiên hơn hẳn so với hôm ở Nam Sùng.
“Viêm amidan dẫn đến sốt ạ.”
Giọng cô khàn khàn, ôm chặt chiếc túi trong lòng. Thoạt nhìn, trông cô chẳng khác nào một cô bé học sinh tiểu học ngày đầu đến lớp. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô phải ngồi xe lăn để vào phòng bệnh khi truyền dịch.
“Anh Chu, em có cần phải nhập viện không? Chỉ là viêm amidan thôi mà.”
Chu Bẩm Sơn thoáng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nhất thời không phân biệt được đó là lương tâm của một bác sĩ hay xen lẫn chút tư tình. Anh chỉ trầm giọng nói: “Dạo này vào đông, cúm nặng hơn nhiều, tốt nhất đừng lơ là. Về nhà nếu không có ai chăm sóc, thì cứ ở lại bệnh viện vài ngày cho yên tâm, tránh để nhiễm trùng thành viêm phổi.”
Viêm phổi? Nghiêm trọng đến vậy sao?
Nghe thế, cô cũng không dám phản đối nữa.
Đi ngang qua quầy y tá ở khu nội trú quốc tế. Các cô y tá trẻ thấy Chu Bẩm Sơn đích thân đẩy người đến, ai nấy đều ngạc nhiên, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn cả những trái tim tan vỡ.
Một cô y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974916/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.