Edit: Mỳ
Trái tim Lâm Ấu Tân khẽ rung lên, hẫng mất một nhịp. Cô chợt nhận ra đã bao lâu rồi không có ai thốt ra những lời “anh sẽ không trách em” như vậy với mình.
Ông nội trách cô, giận đến nỗi ba ngày không thèm gọi một cuộc điện thoại. Khúc Tĩnh Đồng dù không nói thẳng, nhưng cô hiểu, chị ấy cũng đang giận cô, bởi chính cô đã khiến người ông ngoại mà Khúc Tĩnh Đồng kính yêu nhất phải lâm bệnh. Dì cả thì khỏi phải bàn, từ sau khi cô dứt khoát từ chối tiếp tục liên lạc với Trịnh Sóc, bà ấy đã không chủ động nói chuyện với cô thêm một lần nào.
Ngay cả Lương Tiêu Thụ, trước lúc chia tay, cũng không ngừng trách cứ cô. Anh ta nói: “Lâm Ấu Tân, em có thể mãi mãi tự do, mãi mãi sống với lý tưởng của mình, vì em có tiền, có cái quyền được sống phóng túng. Nhưng anh thì không, anh không thể làm ngơ trước khoảng cách giữa chúng ta, càng không thể vì tình yêu mà từ bỏ lòng tự trọng, quỳ gối trước em. Anh không thể chỉ bằng một tờ giấy kết hôn mà nghiễm nhiên cùng em hưởng thụ thành quả của gia đình em, sống cuộc đời của một kẻ ăn bám như vậy được!”
Cả thế giới này đều trách cứ cô. Mỗi người một quan điểm, ai cũng có lý lẽ riêng. Cô cứ vậy mà trở thành kẻ mang tội lỗi muôn đời.
Nhận thấy vẻ mặt bất ổn của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974917/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.