Edit: Mỳ
Căn phòng thoang thoảng hương cam bergamot dịu nhẹ. Lâm Ấu Tân chẳng nhớ mình đã mua loại tinh dầu này từ bao giờ, nhưng mùi hương ấy lúc này đây rõ mồn một trong từng hơi thở. Nó tỏa ra từ vạt áo của Chu Bẩm Sơn.
Khi anh nằm trên người cô rồi lại kiềm chế lùi lại, cô mới nhận ra đó không phải mùi tinh dầu, mà là mùi sữa tắm trên cơ thể anh.
“…Ngủ đi, ngủ ngon nhé.”
Hơi thở của anh có chút gấp gáp, ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi cô, giọng nói khản đặc hơn cả trước lúc hôn.
Sau khi anh rời đi, Lâm Ấu Tân lập tức quay người, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.
Nói đúng ra, đây là nụ hôn đầu tiên của họ trong lúc cả hai đều tỉnh táo. Cô hoàn toàn không ngờ Chu Bẩm Sơn lại hôn cô mà không xin phép, điều này làm sụp đổ hình tượng chính nhân quân tử của anh trong lòng cô! Quả nhiên, người đứng đắn đến mấy cũng có chút bản chất xấu của đàn ông.
“…Cái đồ lưu manh già!”
Cô ấm ức, lẩm bẩm chửi một tiếng.
Người phía sau hơi khựng lại rồi bật ra một tiếng cười khẽ, gần gũi đến mức như tiếng đá sỏi cọ vào tai. Lâm Ấu Tân mặt đỏ bừng, kéo chăn trùm kín cả mặt.
Một lúc sau, tiếng thở đều đều dần vang lên bên cạnh. Chân trái cô không thoải mái nên nằm nghiêng một lúc rồi lại chuyển sang nằm ngửa.
Trong bóng tối, Chu Bẩm Sơn chậm rãi mở mắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ mỏng manh, mờ ảo phác họa đường nét khuôn mặt tinh xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974931/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.