Edit: Mỳ
Sau một tuần dưỡng thương, đôi chân Lâm Ấu Tân đã đủ khỏe để chống nạng đi lại quanh nhà.
Đúng vào ngày cuối tuần, tập hai của chương trình livestream bình luận về phim “Tiểu hồ tiên” lên sóng. Từ Trừng Ninh ghé qua, không chỉ giúp cô sắp xếp thiết bị mà còn cùng cô thảo luận về chủ đề của buổi trò chuyện lần này.
“Thầy Cố đã mời một vị đạo diễn phim điện ảnh tham gia thảo luận, chắc hẳn cô cũng biết người này, chính là đạo diễn Cung Mạt Lị. Lúc lên sóng, cậu hãy nhớ tích cực đặt câu hỏi, bắt chuyện, tạo không khí nhé. Toàn bộ buổi livestream này chỉ trông vào mỗi cậu với Tô Thanh Hà thôi đấy.”
Trong lúc Từ Trừng Ninh đang điều chỉnh mấy chiếc đèn tròn, cô ấy vừa quay lại đã bắt gặp Lâm Ấu Tân đang thất thần, tay cầm xấp tài liệu mà đôi mày còn khẽ nhíu lại.
“Này! Đang suy nghĩ gì vậy?” Từ Trừng Ninh búng tay trước mặt Lâm Ấu Tân: “Cậu không khỏe sao? Có phải bị sốt rồi không?”
“Không sao, không sốt đâu…”
Lâm Ấu Tân sực tỉnh. Cô bất giác cầm chiếc cốc nước cạnh bàn lên nhấp một ngụm.
Vị chát đắng của trà tràn vào khoang miệng rồi cô chợt nhận ra có gì đó không đúng, bèn đưa lên nhìn. Đó là một chiếc cốc sứ màu nâu, cốc của Chu Bẩm Sơn. Anh đã để nó lại trên bàn làm việc trong phòng sách.
Cô vội vàng đặt cốc xuống.
“Thật sự không sao chứ?”
Từ Trừng Ninh nghi hoặc liếc nhìn cô. Dạo này Lâm Ấu Tân cứ bí ẩn thế nào ấy.
“Không sao đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974932/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.