Edit: Mỳ
Thành phố chìm vào bóng chiều hoàng hôn khi chiếc xe lăn bánh tới trung tâm, lúc đó đã là năm giờ chiều. Mùa đông phương Bắc, màn đêm buông xuống khá sớm.
Khi xe gần đến căn hộ Nam Sùng, Văn Trừ đề nghị mọi người đi ăn tối, anh ta sẽ mời. Thế nhưng Khúc Tĩnh Đồng và Từ Trừng Ninh đều từ chối khéo.
Khúc Tĩnh Đồng lắc đầu một cách bất lực: “Người có gia đình, có con nhỏ thì phải về nhà thôi. Con bé con nhà tôi khóc ròng rã hai ngày nay rồi.”
“Tôi cũng không có thời gian.” Từ Trừng Ninh trả lời ngắn gọn hơn: “Tối nay tôi đã hẹn với Kinh Phong rồi.”
Cả nhóm: “Hả?”
Hẹn với Kinh Phong? Kinh Phong nào cơ?
Tất cả mọi người, trừ Lâm Ấu Tân, đều không biết đó là tên người hay tên địa điểm, trên mặt hiện rõ dấu hỏi chấm. Từ Trừng Ninh cũng chẳng định giải thích, chỉ nói rằng khi đi qua Nhà hát lớn Tây Thành thì cho cô ấy xuống.
Khi Từ Trừng Ninh đã đi, Khúc Tĩnh Đồng quay sang hỏi Lâm Ấu Tân: “Kinh Phong là ai thế?”
Lâm Ấu Tân đã quá quen với những chuyện thế này. Cô nhìn sang một bên, thấy Chu Bẩm Sơn đang nghe điện thoại, liền hạ thấp giọng nói: “Là bạn trai của Tiểu Ninh đó. Nghệ danh là Kinh Phong, bên ngoài là người mẫu nam, nhưng bên trong thì… ừm, cậu hiểu mà.”
“Trời ơi…”
Khúc Tĩnh Đồng tỏ vẻ kinh ngạc, giơ ngón cái lên thán phục: “Đúng là dân làm nghệ thuật có khác, đẳng cấp thật đấy.”
Lâm Ấu Tân mỉm cười: “Đây là sở thích cá nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974936/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.