Edit: Mỳ
Lâm Ấu Tân tỉnh dậy vì khát.
Đêm qua, cô ngủ không ngon giấc, cổ họng khô rát. Cả cơ thể nóng bừng, vòng eo như bị một con trăn khổng lồ siết chặt, mang đến cảm giác áp lực khó chịu.
Từ từ mở mắt, nửa phút sau, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cô mới chậm chạp hé tấm chăn.
Không phải ảo giác, cũng chẳng phải ác mộng.
Thật sự có một cánh tay vắt ngang eo cô, được bọc trong bộ đồ ngủ lụa đen, bàn tay buông lỏng vẫn đang nắm hờ cổ tay của cô.
Chuyện đêm qua, cô vẫn còn nhớ lờ mờ. Chẳng hạn như Chu Bẩm Sơn đã bế cô lên lầu và đút nước cho cô uống.
Nhắc đến chuyện uống nước, một vài đoạn đối thoại vụn vặt và ngượng ngùng bất chợt ùa về.
Mặt cô đỏ bừng, cứng đờ vài giây, đầu óc ong ong. Cô gần như không thể tin những lời đó lại là của Chu Bẩm Sơn, không nhưng thế bản thân cô càng không thể tin cô lại đáp lại!
“Còn khát không em? Còn muốn uống không?”
“Khát ạ, em muốn.”
“Vậy em há miệng to hơn chút, anh đưa sâu hơn một chút, được không?”
“Được ạ.”
“……”
Cô nhắm mắt lại, một cơn sóng xấu hổ và nóng bừng lan đến gò má, xen lẫn với một nỗi giận dữ khó tả.
Cô không hề ghét việc hôn Chu Bẩm Sơn, thậm chí còn rất thích. Nhưng cô ghét những nụ hôn dụ dỗ khi cô không còn tỉnh táo như thế kia.
Những hành động thân mật không được sự đồng ý thì có khác gì bắt nạt đâu!
Một cảm giác nóng rát, khó chịu len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974937/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.