Edit: Mỳ
Cô chết lặng, hoàn toàn sững sờ.
Thật sự không hiểu vì sao anh lại nói câu nói ấy.
Mặc dù cô đã có dự cảm, rằng Chu Bẩm Sơn có lẽ có chút tình cảm với mình, nếu không anh đã chẳng chăm sóc cô tận tình đến thế. Nhưng theo những gì cô biết, thứ tình cảm ấy cũng chỉ là chút rung động tinh tế được bồi đắp trong hai tháng ngắn ngủi.
Thế mà bây giờ, anh lại nói yêu.
Mới hai tháng, đã có thể là yêu rồi sao?
Quả nhiên, trong những khoảnh khắc thế này, người đàn ông thường hay tiện miệng nói ra những lời lẽ tưởng chừng hoang đường nhất.
Chỉ là, dường như anh đã quá đắm say rồi.
Lâm Ấu Tân ngượng nghịu nghĩ.
Đây là lúc có qua có lại, liệu cô có nên nói gì đó để đáp lại anh không ta?
“Chu…”
Nhưng mọi thứ không thuận lợi chút nào.
Cô định mở lời, nhưng những điều muốn nói lại nhanh chóng tan biến.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô gần như không kịp thở.
Lượng oxy hít vào bị đẩy ra ngoài bởi nhịp điệu dồn dập, khiến cô giống như một con cá nhỏ mắc cạn, dù đã há miệng thật to nhưng việc lấy thêm không khí cũng trở nên khó khăn. Huống hồ anh vẫn cứ miệt mài hôn cô.
“Nhìn anh này, Ấu Tân.”
Và ngay cả khi không còn nụ hôn, Chu Bẩm Sơn cũng không cho phép cô lơ là. Mồ hôi trên chóp mũi anh nhỏ xuống xương quai xanh của cô, cơ lưng anh căng chặt rồi lại thả lỏng, bàn tay to lớn mạnh mẽ đỡ lấy cái đầu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974945/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.