Edit: Mỳ
Lâm Ấu Tân đã từng hình dung, buổi sáng đầu tiên sau một đêm mặn nồng sẽ diễn ra như thế nào.
Hôm nay là thứ Bảy, cả hai đều không phải đi làm, và lẽ ra, chồng cô sẽ nằm bên cạnh, cùng cô đón những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.
Có thể anh sẽ vẫn còn say giấc nồng, gương mặt trầm lắng, góc nghiêng đẹp như tạc tượng; hoặc cũng có thể anh đã thức dậy từ sớm, ánh mắt nồng nàn cùng nụ cười ấm áp ngắm nhìn cô say ngủ.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Bên cạnh cô chẳng có ai cả.
Thậm chí cả không gian này cũng lạ lẫm, có vẻ nhỏ hơn phòng ngủ chính của cô. Bức tường màu xanh ngọc lục bảo mang phong cách Nam Dương, ga trải giường bằng lụa đen, tấm rèm voan trắng mỏng manh che mờ khung cửa sổ, khiến cô không thể phân biệt được trời đã sáng hay chưa.
Trong lòng cô thoáng một chút hụt hẫng.
Từ bên ngoài vọng vào tiếng máy sấy tóc rất khẽ, dù cách hai lớp cửa, nhưng chính âm thanh ấy đã đánh thức cô.
Anh đã đi tắm rồi ư?
Cô ngạc nhiên, bàn tay đưa ra chạm vào trong chăn.
Cảm giác thật khô ráo và sạch sẽ.
Chắc là anh đã dọn dẹp giúp cô, nhưng làn da trần ngay trong tầm tay lại cho thấy rõ ràng, anh đã không mặc đồ cho cô.
Thật quá đáng mà.
Cô không kiềm chế được mà nắm chặt tay.
Từng mảnh ký ức của đêm hôm trước đã chẳng thể nào nhớ lại, chỉ còn lại chút dư âm rằng cô ngồi vắt vẻo trên đùi anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974946/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.