Edit: Mỳ
Cái chạm không chút ngăn cách ấy khiến da đầu anh tê dại.
Anh không ngờ cô lại bạo dạn đến thế.
“Tách” đèn đọc sách dứt khoát được bật lên, mọi thứ phơi bày trước mắt.
Lâm Ấu Tân hiếm khi thấy được vẻ mặt u ám và ẩn chứa phẫn nộ của Chu Bẩm Sơn.
Khuôn mặt anh như đã nói lên tất cả, dù không thốt ra lời nào. Thế là cô hơi chột dạ, vội quay mặt đi, đưa tay níu lấy một chiếc cúc áo của anh rồi bối rối gẩy gẩy.
Mọi việc sau đó do anh tiếp quản.
Không ngoài dự đoán, cô bị anh nâng lên rồi trước tiên, anh rút vài tờ giấy ăn sạch lót lên đùi mình, đặt cô ngồi lên đó, sau đó mới bóc gói khăn ướt có cồn và giấy bạc. Chỉ khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, anh mới tiếp tục với nhịp điệu ban đầu.
“Ấu Tân, em thật sự rất không ngoan.” Hơi thở anh dù không ổn định, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và trầm thấp.
Lần này là lần thứ hai cô nghe anh nói câu ấy.
Mà khung cảnh sau lần đầu tiên nghe nó vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Anh nói như thể lần nào cũng chỉ có mình cô là người được tận hưởng vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy thoải mái sao?
Cô vừa bẽ bàng vừa không cam lòng, nhìn lại anh đầy thách thức: “Anh không thích chứ gì? Nếu có bản lĩnh thì đừng có cương lên.”
Lời nói của cô khiến Chu Bẩm Sơn bật cười, anh siết chặt gáy cô, kéo cô lại gần rồi cắn yêu lên đôi môi cô.
“Phải, anh thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974947/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.