Edit: Mỳ
Dưới ánh đêm, trên ban công biệt thự ven biển, cơn gió mặn mà, ấm áp từ biển khơi khẽ thổi vào, ánh trăng lấp loáng trên mặt nước.
Lâm Ấu Tân lật người lần thứ tám, nhưng cô không thể cử động tùy ý, chỉ đành từ tư thế nằm nghiêng trái chuyển sang nằm thẳng, rồi lại từ nằm thẳng trở về nằm nghiêng trái.
Đến lần thứ chín, khi cô cố gắng nằm nghiêng sang phải và cổ tay đột nhiên bị siết chặt, cô chỉ ước có thể đá anh ta xuống sàn.
“Đồ heo này!”
Lâm Ấu Tân giận dữ ngồi dậy, trừng mắt nhìn người đang nằm bên trái, mắng một tiếng thật lớn. Cô tự trách mình, sao lại có lúc mềm lòng đến thế, đáng lẽ phải để anh nằm trên cái sàn gỗ vừa lạnh vừa cứng kia mới đúng!
Chu Bẩm Sơn vẫn ngủ say, nằm yên bên cạnh cô. Ánh mắt anh thư thái, trông thật hiền lành, vô hại. Sau khi tắm, trên người anh có mùi cam bergamot thoang thoảng, mang lại cảm giác ngọt ngào, tươi mát.
Lâm Ấu Tân từng tự hỏi, tại sao dù đã không còn ở Nam Sùng, các loại sữa tắm, dầu gội đều đã thay đổi mà cô vẫn ngửi thấy mùi hương này trên người anh. Cho đến khi cô tìm kiếm khái niệm về “thích nghi sinh lý” trên baidu.
Trong đó có một ví dụ: Bạn chỉ có thể ngửi thấy một số mùi đặc trưng trên cơ thể người ấy, còn người khác thì không, thậm chí bản thân người ấy cũng chẳng nhận ra.
Vừa tìm kiếm xong, câu “Thôi tiêu rồi” trong lòng Lâm Ấu Tân lại được nhấn mạnh.
Cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974954/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.