Edit: Mỳ
Chợ phiên ven biển không quá xa biệt thự Tích Hồ. Buổi chiều, khi quầy hàng còn chưa nhiều, hai người về xe, Lâm Ấu Tân tranh thủ dặm lại chút son phấn rồi mới quay lại. Vừa lúc đó, ráng chiều đã bắt đầu phủ khắp cả một khoảng trời.
Cái tên “chợ phiên ven biển” nghe thì hay, nhưng thực ra cũng giống một khu chợ đêm bình thường thôi. Có đủ loại món ăn vặt đặc trưng, có trái cây tươi, có cả những chuỗi vòng, chiếc nhẫn làm từ vỏ sò, ngọc trai thủ công; rồi những món đồ đậm chất nghệ thuật như túi vải canvas, dép đan bằng tre, hay những tấm thẻ đánh dấu sách…
Dù là mùng một Tết nhưng người bán kẻ mua ở đây tấp nập không kém. Lâm Ấu Tân vừa xuống xe, đã bị một cô bé cầm củ khoai tây lốc xoáy va phải.
“Qua đây với anh.” Chu Bẩm Sơn lập tức kéo cô lại gần.
Anh nắm lấy tay cô theo kiểu đan chéo, nhưng Lâm Ấu Tân ngước lên nhìn anh rồi khẽ xoay bàn tay mình, luồn những ngón tay vào kẽ tay anh và siết chặt.
Họ chưa từng mười ngón tay đan xen như thế này. Đây là lần đầu tiên.
Chu Bẩm Sơn cảm nhận được sự thay đổi, anh cúi xuống nhìn cô, trong mắt lấp lánh một thứ ánh sáng khác lạ.
Lâm Ấu Tân hơi bối rối, ánh mắt lảng đi nơi khác: “…Nắm thế này sẽ chắc hơn, em sợ lạc mất anh.”
Chu Bẩm Sơn nhìn cô không chớp mắt, bất kể cô nói gì thì anh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Vì bữa trưa đã ăn khá nhiều nên họ chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974955/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.