Edit: Mỳ
Khi hai người kết thúc cũng đã là tám giờ tối.
Khoảng thời gian chờ mua đồ dùng kế hoạch hóa có tốn chút thì giờ, nhưng từ lúc đặt hàng đến khi nhận được chỉ mất nửa tiếng, cũng không quá tệ.
Cơn mưa rào vừa dứt, Lâm Ấu Tân vẫn còn đẫm mồ hôi, nằm úp sấp trên giường. Ngón tay cô hơi không còn chút sức lực nào, nghịch chiếc vòng vỏ sò vừa được anh tháo ra khỏi tay mình.
Món đồ này khá cứng, ban nãy khi anh vòng tay ôm từ phía sau, nó cứa vào da thịt cô. Chu Bẩm Sơn bèn gỡ xuống, tạm đặt ở đầu gối.
“Đi tắm đi em.” Chu Bẩm Sơn cầm một chiếc khăn bông ấm, sạch sẽ đi tới, lần nữa lau nhẹ tấm lưng trần lộ ra dưới lớp dây áo mỏng, dù đã được anh lau chùi sạch sẽ chẳng còn vương chút dấu vết nào.
Lâm Ấu Tân nằm đó, quay đầu nhìn anh, cười như không cười: “Chủ nhiệm Chu xong rồi à?”
Lúc cuối cùng, anh vẫn tháo đồ ra và thành thật với cô. Tính xấu của đàn ông, dù chỉ là ngứa ngáy ngoài da, cũng có cái thú vị của nó.
Trong căn phòng ngủ độc thân tràn ngập sự mờ ám, sự hiện diện và những lời trêu chọc của cô chẳng khác nào que diêm ném vào đống củi khô. Chu Bẩm Sơn cầm chiếc khăn trong tay, cảnh cáo liếc nhìn cô: “Đừng nghịch nữa.”
“Tại sao?”
“Em cứ thích đấy thì sao?”
Lâm Ấu Tân cười, xoay người lại, đưa chân đặt lên người anh, khẽ chà nhẹ lên đó: “Không phải anh rất giỏi nhịn sao? Nhịn thêm chút nữa đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974964/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.