Edit: Mỳ
Sau khi trở về từ nhà của Từ Trừng Ninh. Chỉ một tuần sau đó, Lâm Ấu Tân đã gấp rút lao vào buổi tổng duyệt cuối cùng của vở kịch “Tiểu Hồ Tiên”, bởi vì đoàn kịch sắp cùng với đoàn lớn đến Nhà hát lớn Bắc Kinh để chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên.
Lần gần nhất cô biểu diễn đã là một năm trước, khi cô kết thúc hợp đồng với Nhà hát Thượng Hải, gia nhập đoàn kịch của Cố Tân Bình. Ngay sau đó là những ngày tháng dài đằng đẵng luyện tập. Đại tiểu thư họ Lâm như cô không thiếu tiền, cô chưa bao giờ phải chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ xin vai, chỉ nhận vai theo duyên số. Suy đi tính lại, “Tiểu Hồ Tiên” chính là vở kịch đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cô.
Lâm Ấu Tân hào hứng lựa chọn quần áo trong phòng thay đồ. Vì phải đi ra ngoài, nên hình ảnh cá nhân là quan trọng nhất.
“Lần này đi Bắc Kinh mất khoảng mấy ngày vậy em?”
Chu Bẩm Sơn cầm tách trà, tựa vào khung cửa nhìn cô sắp xếp hành lý. Đúng là đại tiểu thư chẳng hề biết làm việc vặt, nhưng cô lại rất giỏi trong việc sắp xếp đồ đạc của mình, chỉ là không thích làm việc cho đàn ông mà thôi.
Lần này vẫn là ba chiếc vali 30 inch, mười mấy bộ quần áo đã được phối sẵn và cho vào túi đựng, riêng giày dép đã mang theo bảy, tám đôi, chưa kể các loại mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm lỉnh kỉnh. Thậm chí cô còn phải để trống nửa chiếc vali để đến Bắc Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974965/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.