Edit: Mỳ
Chu Bẩm Sơn lặng người tại chỗ rất lâu, nhìn mãi vào dòng tin nhắn.
Tâm trạng anh trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Anh hiểu rõ với sự nhân từ của Lâm Ấu Tân, cô không thể nào bỏ mặc người đó, nhưng anh không thể chấp nhận việc cô lại chọn cách che giấu anh.
Chăm sóc hai tuần là đủ rồi ư?
Anh không tin.
Một khi đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai rồi lần thứ ba. Mọi chuyện sẽ cứ lặp đi lặp lại không ngừng, cho đến khi tình xưa lại nồng nàn, lúc đó thì đã quá muộn.
Anh không thể chịu đựng hơn được nữa.
Ánh mắt Chu Bẩm Sơn u ám, lạnh lẽo. Nhìn về phía những đỉnh núi trùng điệp, anh lại cầm điện thoại lên và gọi đi.
/
Lâm Ấu Tân được Lam Yên gọi lại để giữ lấy Tiểu Mãn.
Tiểu Mãn vẫn còn hơi khó đi lại. Lam Yên buộc phải cõng cô ấy, còn Lâm Ấu Tân thì phải đỡ ngang eo để giúp cô ấy ngồi xuống bồn cầu. Ba người vật lộn đến mức mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện đi vệ sinh cho Tiểu Mãn.
Lúc xong, Tiểu Mãn có vẻ ngượng: “Chị Yên, chị Lâm, hai người về nghỉ đi. Tối em không dậy đâu.”
“Không sao, đêm em cứ cần là gọi chị.” Lam Yên đấm lưng, rồi quay sang Lâm Ấu Tân: “Em về đi, để chị lo cho cô ấy.”
Bấy nhiêu năm nay, Lam Yên đúng như tên gọi, mang nét đẹp mềm mại, thanh thoát của phụ nữ Giang Nam. Dù lúc nào cũng như vương chút u sầu trên mày. Thế nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974970/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.