Edit: KyungEun
Sau lần gặp ở quán cafe thì Lương Tiêu Thụ cũng không liên lạc với cô nữa.
Hôm đó, cuối cuộc nói chuyện, Lương Tiêu Thụ tức đến mức kiệt sức, “phắt” một cái đứng bật dậy, chiếc ghế va cái rầm vào bức tường phía sau:
“Lâm Ấu Tân, em lấy tiền vứt rồi bỏ tôi? Mẹ kiếp, em lại dám dùng tiền vứt bỏ tôi! Tôi cần là tiền à? Hả!”
Lâm Ấu Tân cũng đứng lên, chẳng còn lời nào để nói, trong lòng u ám không kém: “Đây là chuyện duy nhất tôi có thể bù đắp cho anh. Chuyện đã đến nước này… tôi chỉ mong con đường sau này của anh luôn rộng mở.”
Cô thật sự không biết nên làm sao nữa.
Nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể tách biệt được chủ – khách.
Cuộc đời của Lương Tiêu Thụ thì là của chính Lương Tiêu Thụ, con đường anh ta chọn thì anh ta sẽ tự đi. Vốn dĩ cô không có bất cứ trách nhiệm gì hết, nhưng cô lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Vì cô mà bắt đầu, cũng vì cô mà kết thúc, nghe ra thì hợp lý nhưng quá trình phải đi qua thế nào, dù sao cũng chỉ là khó xử. Cô không còn cách nào khác.
Điều khiến cô đau lòng lúc này là, hình như bản thân đã trở nên giống hệt những người như Lâm Khiết Trân.
Lần đầu tiên, cô trở thành kẻ nhẫn tâm vung dao cắt nước, người phải nhận chính là người yêu đã bên cô suốt tám năm.
Lạnh lùng, cao cao tại thượng.
Dùng tiền dao sắc chặt đay rối, dùng tiền đền bù tình cảm. Cô đã vô hình xúc phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974971/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.