Edit: KyungEun
Bầu không khí trong phòng như bị đông cứng lại.
Đôi mắt Chu Bẩm Sơn đỏ ngầu, mồ hôi thấm ướt trán, phải mất một lúc lâu anh mới khó khăn mở miệng hỏi: “Em nói, mình tạm thời chia tay… là có ý gì?”
“Là sống riêng một thời gian, để cả hai có thời gian bình tĩnh lại.”
Lâm Ấu Tân không nỡ nhìn vào mắt anh, khẽ xoay người muốn thoát khỏi kìm hãm trước mặt, nhưng lại bị anh kéo ngược về.
Bàn tay đẫm mồ hôi của anh siết chặt lấy tay cô:“Tại sao? Vì vừa rồi anh mất kiểm soát quá sao? Anh xin lỗi, Ấu Tân, chúng ta đừng sống riêng được không em? Là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh. Sau này anh sẽ không nói chuyện với em như thế nữa, em tha thứ cho anh đi nha em?”
“Không phải, Chu Bẩm Sơn. Tại sao anh vẫn cứ không hiểu vậy? Giữa chúng ta không phải anh cứ tiếp tục nhượng bộ thì sẽ giải quyết được.”
“Vấn đề giữa chúng ta sao? Không phải vì Lương Tiêu Thụ à? Bây giờ anh lập tức gọi cho Chu Tĩnh Thuỷ, để con bé huỷ bỏ hợp đồng, anh sẽ không làm gì anh ta hết, chuyện của em và anh ta sau này anh cũng sẽ không nhúng tay vào nữa, như vậy đã được chưa?”
“Đủ rồi!”
Lâm Ấu Tân thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi đến cực độ.
Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ Chu Bẩm Sơn khom lưng cầu xin mình, lại càng không muốn nghe anh nói lời xin lỗi.
Những việc anh làm đã chẳng còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974973/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.