Edit: Mỳ
Lâm Ấu Tân ngồi trong phòng bao của câu lạc bộ, tâm trí cứ lơ lửng ở đâu đâu, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại. Cuối cùng, vào khoảng mười giờ tối, cô nhận được tin nhắn từ Chu Bẩm Sơn.
Z: [Anh về đến rồi.]
Z: [Ảnh]
Một tin nhắn báo bình an ngắn gọn, kèm theo một bức ảnh chụp vội. Từ trước đến giờ, mỗi khi một trong hai đi công tác, họ đều báo tin cho nhau như thế này lúc máy bay cất và hạ cánh.
Lâm Ấu Tân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau sáu bảy tiếng lo lắng.
Cô chợt hiểu ra câu nói của anh: “Anh không yên tâm để em lái xe bốn tiếng đồng hồ một mình.”
Không phải
là sự phân biệt giới tính, mà chỉ đơn giản là sự lo lắng cho an toàn của cô trên một chặng đường dài. Thế mà giây phút ấy, cô đã chẳng suy nghĩ gì mà buông lời công kích anh.
Cô hối hận nhắm mắt lại. Vừa định trả lời, cô thấy hai tin nhắn đã bị thu hồi. Giống như một hành động theo quán tính nhưng lại được lý trí kéo lại kịp thời.
Bình tĩnh.
Đó chỉ là một cách nói khác của việc cắt đứt liên lạc.
Lâm Ấu Tân im lặng, tay lơ lửng trên màn hình nhưng cuối cùng không gửi bất cứ điều gì.
Từ Trừng Ninh đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, bao gồm cả việc hôm nay Chu Bẩm Sơn nhất quyết đòi đi theo xe cô, lái bảy tiếng đến đây rồi lại lái bảy tiếng quay về. Đó không phải là điều một người bình thường muốn làm.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974974/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.