Edit: Mỳ
Sau một lúc ôm nhau ở cổng Tây, dòng người từ các lối ra bắt đầu đông dần. Lâm Ấu Tân vẫn chưa kịp thay bộ đồ diễn thời Dân quốc trên người nên rất dễ dàng bị nhận ra.
Nhìn thấy có người đang chụp ảnh, cô lại đang ôm bó hoa nổi bật, Lâm Ấu Tân có chút thẹn thùng kéo tay áo anh: “Mình đi thôi.”
Cô cần trở về để tẩy trang và thay quần áo. Chu Bẩm Sơn đi theo, bó hoa trong tay không tiện để đâu nên anh đành ôm nó vào trong. Quả nhiên, họ nhận được một tiếng “Ồ” đầy ngạc nhiên từ mọi người.
Ở phía hậu trường, Từ Trừng Ninh đang trò chuyện với Liêu Bình. Giữa tiếng hò reo ồn ào, cô ấy không ngừng lắc đầu. Nhìn về phía Chu Bẩm Sơn, Từ Trừng Ninh cảm thán: “Anh vẫn là đỉnh nhất. Con nhỏ này trước kia còn nói nhất định không quay lại với người yêu cũ. Ai ngờ đâu, mới đi có một chuyến đến Huy Nam mà đã dắt anh về được đây rồi.”
“Là do tôi khá may mắn.” Chu Bẩm Sơn cười nhẹ.
Nói về chuyện đi Huy Nam, anh quay sang Từ Trừng Ninh: “Cảm ơn cô lần trước đã đi cùng cô ấy. Hai ngàn cây số không phải là chuyện nhỏ. Có dịp đến thôn Trình Khê chơi, tôi mời cô và bạn trai ăn một bữa, coi như tạ lỗi.”
Nghe đến từ “bạn trai”, Từ Trừng Ninh hắng giọng một cái, rồi vội vàng xua tay: “Là vì chị em của tôi thôi, anh không cần phải khách sáo là gì cả. Nhưng mà, tôi nói trước cho anh biết, nếu anh còn làm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974989/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.