Edit: Mỳ
Kỳ nghỉ lúc nào cũng trôi qua thật nhanh. Mùng sáu Tết, cả nhà cô trở về lại Trung Quốc.
Chu Bẩm Sơn quay về Huy Nam, còn Lâm Ấu Tân thì bay đến Bắc Kinh để cùng đoàn kịch “Ngọc Thạch Ký” tập luyện một vài hôm, sau đó sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn ở Thượng Hải và các thành phố lân cận khác.
“Vậy là sau này anh sẽ ở lại Huy Nam làm việc luôn, không về Tây Thành nữa à?”
Trong phòng chờ, Khúc Tĩnh Đồng hỏi chuyện anh.
Chu Bẩm Sơn đang giúp Lâm Ấu Tân lau vết cà phê dính trên túi của cô, nghe vậy anh dừng tay lại: “Tạm thời thì không về. Hai năm tới Lâm Ấu Tân sẽ đi lưu diễn liên tục, chủ yếu là ở khu vực quanh Thượng Hải, bọn tôi đã bàn bạc và thấy rằng về Tây Thành sẽ không tiện chút nào.”
“Bệnh viện tư thì thoải mái hơn, với năng lực của anh thì đi đâu mà chẳng được.” Khúc Tĩnh Đồng gật đầu đồng ý: “Chỉ cần anh và em gái tôi đều thấy ổn là được rồi.”
Gần đây, thái độ của Lâm Giới Bình với Chu Bẩm Sơn đã tốt lên đáng kể. Khúc Tĩnh Đồng cũng thoải mái hơn khi trò chuyện với anh. Nói đúng hơn, cô ấy vẫn luôn tin rằng giữa Chu Bẩm Sơn và em gái sẽ không xảy ra chuyện gì lớn cả. Con người mà, ai cũng có lúc rơi vào bế tắc, không thể gánh vác nổi thôi. Điều đó hoàn toàn có thể cảm thông được.
“Anh thật sự rất tốt với con bé Ấu Tân nhà tôi.” Khúc Tĩnh Đồng đưa thêm cho anh vài tờ giấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974988/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.