Edit: Mỳ
IF06. Ngày Chia Tay – “Anh có thể làm được.” Ngay sau cuộc gọi đó, Lâm Ấu Tân quyết định chia tay Cô trằn trọc suy nghĩ cả một đêm dài. Khoảnh khắc khi trời tờ mờ sáng, cô gửi cho Lương Tiêu Thụ một dòng tin. Anh ta chỉ đáp lại với vẻ khó chịu: “Đừng có dỗi nữa, anh đang bận lắm.” Cô lạnh lùng nhìn dòng tin nhắn đó, tự giễu bản thân rồi đưa tay gạt phăng nước mắt đi. Với cái giọng điệu quá đỗi quen thuộc ấy, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ta lúc nhận điện thoại. Chắc chắn là vừa bực bội vừa bất không biết phải làm sao, kèm theo đó là vẻ khó chịu vì cô lại không biết điều. Cô có thể chịu đựng được cái bận rộn hay lòng tự trọng kia của anh ta, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của bản thân mình mà? “Anh nghĩ sao cũng được! Tôi quyết định chia tay rồi!” Đó là câu nói cuối cùng cô dành cho anh ta hôm đó, sau đó cô lập tức kéo thẳng tên anh ta vào danh sách đen, cắt đứt mọi liên lạc. Thế nhưng, kiên cường là thế nhưng cô chỉ trụ vững được chưa đầy hai ngày. Nhiệt độ ở Los Angeles chênh lệch giữa ngày và đêm quá lớn. Tối hôm đó, lúc cô trở về từ thư viện, vì quên không khoác thêm chiếc áo dày, cộng với việc mất ngủ triền miên mấy đêm liền khiến sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng. Ngay trong tuần đầu tiên của tháng Hai, cô đã phát sốt cao do cảm lạnh, khiến cơ thể rệu rã đến mức không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974998/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.