Edit: Mỳ
IF07. Chuyến Bay Đêm – “Anh sẽ ở lại đây bầu bạn với em. Em không trả lời, anh sẽ coi như em đã đồng ý rồi.” Nói xong, Chu Bẩm Sơn liền không đợi cô trả lời mà quay ngoắt người lại. Anh tiếp tục sơ chế những nguyên liệu được lấy ra từ thùng giữ nhiệt. Lâm Ấu Tân nhìn bóng lưng anh đang nửa ngồi nửa quỳ. Nhìn anh cứ tận tuỵ như vậy, trong lòng cô ngổn ngang trăm mối. Cô không biết nên đáp lại Chu Bẩm Sơn ra sao. Ngay cả việc chấp nhận xưng hô “anh trai” vào lúc này cũng khiến cô cảm thấy vô cùng khó xử, vì cô không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Thế nhưng, cô vẫn âm thần cảm ơn anh đã chịu lùi lại một bước. Điều này giúp cô tạm thời giữ được sự tự chủ, dù cô chẳng hề đáp lại những gì anh nói khi nãy. Cô quay người vội vã lên lầu như chạy trốn, không nói một lời nào. Và khi tiếng “độp độp” của bước chân trên cầu thang vừa dứt. Bấy giờ, Chu Bẩm Sơn mới quay đầu nhìn lại, chỉ kịp thấy một góc váy ngủ màu hồng phấn dịu dàng của cô đang hoảng hốt khuất sau bức tường. Vừa quay đầu, anh đã đối diện với ánh mắt của Tuỳ Bạch Khiêm. Cậu đang nằm ườn trên ghế sofa, quán sát hết mọi chuyện. Cậu em họ cà lơ phất phơ kia giơ ngón cái với anh, sau đó lại xoay ngược 180° xuống phía dưới, tỏ vẻ chê bai anh làm việc chần chừ, dây dưa không quyết đoán. Chu Bẩm Sơn bật cười nhẹ, lắc đầu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974999/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.