Edit: Mỳ
IF10. Không Bài Xích – Anh không chút do dự mà cúi đầu, m*t lấy đôi môi cô. Từ góc không xa của bờ biển, bỗng có một tiếng hò reo vút lên. Hình như là nhóm của Phùng Ngọc Trân và vài người bạn khác mới vừa thắng trò chơi nào đó. Tiếng kêu này tựa như một lời nhắc nhở giáng xuống thật mạnh vào tiềm thức của Chu Bẩm Sơn. Trong khoảnh khắc môi hai người sắp chạm nhau, anh bừng tỉnh ngay tại chỗ. Anh đang làm gì thế này? Anh còn chưa kịp bày tỏ lòng mình với cô bé của anh mà? Trong làn gió biển mặn mà, se lạnh. Lâm Ấu Tân không kìm được cái cảm giác mong đợi đó. Cô khẽ hé mắt, chỉ thấy hình ảnh anh đang cúi rạp người mà kìm nén nhìn cô, đôi mắt kia sâu lắng tựa mặt nước hồ mùa thu. “Anh……” Vừa nãy cô chưa cảm nhận được gì cả! Cơ mà mặt cô cũng không khỏi đỏ bừng, song vẫn thẳng thắn hỏi anh: “Sao anh lại dừng lại?” Chu Bẩm Sơn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô như vậy. Hơn mười giây sau, anh chậm rãi thở hắt ra một hơi rồi mới đỡ cô ngồi dậy. Trong làn gió biển mát lạnh, anh cởi áo khoác ngoài và khoác lên vai cô: “Anh nghĩ thế này không ổn.” “…..Dạ?” Chu Bẩm Sơn cười, không biết phải trả lời cô sao. Anh đưa tay ra sau gáy người con gái trước mặt: “Em có thích anh không?” Hơi thở của Lâm Ấu Tân chợt ngưng đọng. Chu Bẩm Sơn trước nay chưa từng nói rõ ràng hai từ “thích” này. Cô cũng luôn ngầm mặc định rằng, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2975002/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.