Edit: Mỳ
IF15. Hawaii – “Anh muốn là cả đời của em.” Hai người môi kề môi dịu dàng, không mang theo chút cảm xúc mãnh liệt nào mà thay vào đó là sự an ủi lặng lẽ. Mãi cho đến khi những giọt nước mắt của Lâm Ấu Tân thôi tuôn rơi, những cảm xúc dâng trào kia mới lặng lẽ lắng xuống. Lúc này đây, họ mới tách rời nhau ra. Thật ra, những lời mà Chu Bẩm Sơn nói, chính cô cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Bởi lẽ cô cũng biết, đó là sự nhượng bộ, là sự thoả hiệp của anh. Dù sâu trong tâm can anh không cho phép, nhưng anh đã vì cô mà gạt bỏ hết những rào cản kia. “Anh còn khó chịu không? Em nấu cho anh một cốc trà gừng nhé.” Nép mình trong lồng ngực anh một lát, cô chợt ngước đầu lên hỏi. Chu Bẩm Sơn khẽ bật cười, giọng mũi lười biếng ngân lên, mang theo ý trêu chọc: “Giờ này em mới hỏi thăm anh, có phải hơi muộn rồi không hả em?” Cô vào đây cả một tiếng. Khóc lóc đã đời xong mới sực nhớ hỏi thăm bệnh nhân, thế này thì vô tâm quá đấy! Lâm Ấu Tân ngại ngùng gãi đầu, giọng lí nhí: “Thế… anh có muốn uống không?” “Em có biết nấu không đó? Cẩn thận đừng để bị bỏng tay nha em.” “…. Anh nói cứ như em ngốc lắm ấy.” Chu Bẩm Sơn bật cười, ý bảo Lâm Ấu Tân cứ tự nhiên mà làm. Lâm Ấu Tân vòng qua cuối giường, xuống lầu nấu trà gừng. Khi đi ngang qua bàn làm việc của anh, trên máy tính vẫn còn in hằn dòng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2975007/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.