Hạ Nghiễn Châu chống tay xuống đất, anh đè ngang qua, ép Chu Tự vào trong góc sô pha.
Anh hôn Chu Tự thật nhẹ, cảm nhận được cô đang giơ tay ôm hai bên tai anh, ngón tay lành lạnh của cô lướt lên trên, luồn qua tóc anh, sau đó, cô ôm thật chặt.
Hạ Nghiễn Châu như ngừng thở, anh dừng mọi hành động, hơi lùi ra sau để ngắm đôi mắt cô, một lúc sau anh lại đè lên, lần này có vẻ mất khống chế.
Từ những nụ hôn vụn vặt biến thành cắn xe, anh dùng răng kéo rít bờ môi cô, đầu lưỡi bắt đầu tìm kiếm, ban đầu chỉ ngậm lấy, rồi dần chuyển sang l**m m*t.
Tiếng hôn hít ướt át, anh m*t một cái thật mạnh để kết thúc nụ hôn ấy, rồi cúi đầu xuống, đổi sang hôn lên cổ cô.
“Ưm…” Chu Tự r*n r* trong run rẩy, cảm nhận hơi thở nóng rực của anh đang thiêu đốt làn da mình, nhịp tim cô đập thình thịch như muốn lên đến cổ họng.
Sô pha đôi khá là thấp, nhưng chiều cao tay vịn thì lại vừa đẹp.
Hai tay Chu Tự che bên má vùi hẳn vào sô pha, tay vịn sô pha chống sau lưng đỡ phần bụng, khiến cô buộc phải nhón chân lên, cố gắng chống dưới đất.
Ngoài trời mưa gió ì ầm, không biết mưa lớn hơn từ khi nào, những giọt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ thủy tinh, càng lúc càng lớn như nối với nhau thành hàng vừa nhanh vừa dày đặc.
Không ngờ cơn mưa xuân đầu tiên ở Bắc Đảo lại kéo đến ầm ầm như thế.
Trái tim của Chu Tự như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-o-bac-dao-giai-tong/2926051/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.