Đơn hàng mà cô gửi cho Chu Loan là gửi từ tiệm hoa về thành phố Lâm.
Chu Tự không hề do dự, ngày hôm sau cô nói ngay chuyện này với Hạ Nghiễn Châu.
Hạ Nghiễn Châu cố giấu cái rét lạnh trong đôi mắt anh, anh im lặng, rồi giơ tay ôm Chu Tự vào lòng: “Tiểu Tự, em tin anh không?”
“Em tin.”
Hạ Nghiễn Châu nói: “Không một ai có thể chạm được sợi tóc của em.”
“Em biết.”
Bắt đầu từ hôm đó, hai người luôn đi về cùng nhau.
Sáng sớm trước khi đến resort Hạ Nghiễn Châu sẽ đánh một vòng đưa Chu Tự đến công ty trước, tan làm cũng sẽ bắt cô ngồi lại ở văn phòng, đợi anh đến thì mới đi về.
Thỉnh thoảng anh có tiệc phải tham gia, sẽ để Trịnh Trị đến đón cô, cho dù là có công việc phải về thành phố Lâm, anh cũng sẽ để Trịnh Trị ở lại với cô.
Hạ Nghiễn Châu đặc biệt dặn dò, trời tối không được ra đường, con hẻm nhỏ trước nhà không thể đi về một mình, bất kỳ ai gõ cửa cũng không được mở, nhà cúp điện cúp nước cũng không được ra ngoài kiểm tra.
Hạn chế hết mức không cần ghé tiệm hoa, nếu đi thì đừng đi buổi tối. Bên đó là địa bàn của anh, người qua lại khá nhiều và camera được lắp khắp nơi, đối diện xéo chỗ hành lang là phòng bảo vệ, dù hắn ta có gan cùng mình cũng không dám làm bậy.
Cứ thế mà hai tháng trôi qua, sóng yên biển lặng, cuộc sống không có gì thay đổi so với trước đây.
Tiếp đến là resort đón đợt khách cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-o-bac-dao-giai-tong/2926052/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.