“Cái miệng của cậu đúng là chọc giận người khác giỏi thật đấy.” Vừa vào hội trường, giọng Phong Hi Dao đã mang theo chút ý cười. “Mặt của cô nhóc Khúc Tạ Phỉ kia tái đi rồi kìa.”
“Tớ nói sai à?” Tư Già vỗ nhẹ lên viên đá lấp lánh trên bộ móng màu hồng nhạt của mình. “Tạ Minh Huyền chính là tham luyến nhan sắc của tớ.”
Phong Hi Dao thầm thán phục sự tự tin này của cô, nhưng lại cảm thấy cô hoàn toàn có quyền tự tin như vậy.
“Nhưng họ cứ nói cậu như vậy, cậu định nhẫn nhịn mãi sao?” Phong Hi Dao quay sang nhìn cô.
Vẻ ngoài của Tư Già hoàn toàn đối lập với cô ấy. Phong Hi Dao từ khi ra mắt đã nổi tiếng với hình ảnh thanh thuần, trong khi vẻ diễm lệ của Tư
Già có thể lấn át tất cả mọi người. Từng có một đạo diễn muốn cô ấy giới thiệu Tư Già, chỉ vì thoáng thấy một tấm ảnh chụp chung của họ mà muốn kéo Tư Già vào giới giải trí. Nhưng chuyện đó cuối cùng không thành. Một là vì gia thế của Tư Già sẽ không cho phép cô lộ diện trong giới, hơn nữa với gia thế đó cô cũng không cần phải dấn thân vào giới giải trí đầy rẫy phức tạp để sinh tồn. Mặt khác, gương mặt quá đỗi diễm lệ và sắc sảo của cô, khi đưa lên màn ảnh rộng, sẽ không có được thiện cảm của khán giả.
Phụ nữ sẽ ghen tị với cô, còn đàn ông sẽ cảm thấy cô không trong sạch.
“Đương nhiên là không. Đợi ngày nào đó tớ nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868759/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.