Tình huống này khiến người ta tê cả da đầu.
Tại sao Tạ Minh Huyền lại ở phía sau chứ? Chiếc xe thường dùng của anh ở Cảng Thành rõ ràng là chiếc Rolls-Royce Phantom kia mà.
Thấy cô một mình lên xe cùng một người đàn ông khác, anh thấy không thoải mái trong lòng ư? Nên mới bảo tài xế qua gọi cô.
Tư Già không thể từ chối được. Đã gặp nhau rồi, cũng không cần phiền Lư Tác Phạn đưa cô về nữa, dù sao Tạ Minh Huyền cũng ở khách sạn Châu Nghi.
“Xin lỗi anh Lư đẹp trai nhé, vị hôn phu của tôi ở phía sau, tôi về cùng anh ấy.” Tư Già nói với Lư Tác Phạn.
Vị hôn phu…
Thì ra cô đã có vị hôn phu.
Cũng bình thường thôi, gia cảnh cô hậu đãi, lại xinh đẹp như vậy, đâu thể thiếu bạn trai được.
“Được, cô đi đi.” Lư Tác Phạn đáp.
Lúc Tư Già xuống xe, mái tóc dài sau vai cô khẽ bay lên, cùng với dải lụa trên tóc.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng thướt tha yêu kiều của cô từ từ đi về phía hàng ghế sau của chiếc Koenigsegg. Người đàn ông lúc nãy gọi cô đã mở sẵn cửa xe cho cô.
——
Khói xì gà lượn lờ, quyện trong không khí se lạnh của ban đêm.
Lúc lên xe, Tư Già liếc Tạ Minh Huyền một cái. Người đàn ông trông rất bình tĩnh, trên mặt không có chút cảm xúc nào, dường như chỉ là tình cờ gặp nên bảo tài xế qua gọi cô thôi.
Vậy thì cô cũng không cần phải giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868760/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.