Con hamster đó là do mấy ngày trước cô và Phong Hi Dao đi dạo trung tâm thương mại thì mua. Hôm đó họ chẳng mua được bộ quần áo nào, nhưng lại gặp người ta bán hamster và thỏ ở sảnh chính. Mấy con vật nhỏ này quá đáng yêu, cô và Phong Hi Dao không kìm được mà dừng lại xem một lúc. Cô phát hiện có một con hamster cứ luôn nhìn về phía cô, rất có linh tính, như thể nó cũng biết thưởng thức vẻ đẹp của cô vậy. Tư Già cảm thấy có duyên nên đã mua nó về. Những lúc bận không về khách sạn được, cô sẽ nhờ nhân viên khách sạn giúp cho nó ăn.
Ba ngày trước, lúc rảnh rỗi nhàm chán, cô đã khắc ba miếng gỗ nhỏ treo lên chuỗi vòng cổ ngọc trai của con hamster.
Ba miếng gỗ nhỏ đó…
Không sao, không cần lo lắng. Một người đàn ông lạnh lùng như Tạ Minh Huyền chắc sẽ không có hứng thú gì với động vật nhỏ. Chỉ cần anh không lại gần xem con hamster đó thì sẽ không phát hiện ra mấy miếng gỗ nhỏ treo trên người nó.
Nghĩ vậy, Tư Già lại nằm xuống giường, kéo chăn lên cao hơn một chút.
Đợi một lúc, Tạ Minh Huyền cuối cùng cũng quay lại, trong tay cầm một chiếc váy màu đỏ.
Anh rất biết chọn, đã chọn cho cô một màu sắc tươi đẹp nhất.
Tư Già ngồi dậy, quan sát sắc mặt của anh rồi nói một tiếng cảm ơn.
Tấm chăn lụa màu sâm panh quấn quanh b* ng*c đầy đặn, trắng nõn của cô, mái tóc dài mềm mại buông xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868762/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.