Quá đáng, gã đàn ông thối tha này! Cầu xin anh?
Anh nghĩ mình là ai chứ.
Chuyện đó tuyệt đối không thể nào.
Tư Già ngược lại còn, cúi đầu, đặt môi lên vai Tạ Minh Huyền, rồi mở miệng cắn mạnh xuống.
“Xì—” Lực cắn không hề nhẹ, đúng là một cú cắn hiểm. Tạ Minh Huyền hít một hơi khí lạnh, giữ chặt lấy gáy Tư Già, nhìn gương mặt xinh đẹp
của cô.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng tính nết thật là… ranh mãnh.
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh, lại thêm tư thế bị giam cầm thế này, trong lòng Tư Già đánh trống liên hồi, nhưng miệng vẫn buột ra một câu: “Không làm trong xe.”
Tạ Minh Huyền v**t v* cổ cô, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Tư Già có chút không tin nổi nhìn anh. Sao nào, chẳng lẽ cô cắn anh một cái là anh dập được lửa dục trong người sao?
Cách này xem ra cũng hiệu quả đấy.
Nhưng Tạ Minh Huyền lại ghé sát vào tai cô, giọng điệu vẫn thản nhiên nhàn nhạt như thường, nhưng lời nói lại vô cùng không biết xấu hổ: “Đến khách sạn chấn cũng được.”
“…”
Lời anh nói không phải là giả. Đêm đó, Tư Già đã lên phòng suite trên tầng cao nhất của khách sạn Châu Nghi cùng Tạ Minh Huyền.
Đây có lẽ là cái giá mà cô phải trả cho bài đăng trên vòng bạn bè đó.
Lần này còn tàn nhẫn hơn hai lần trước, dùng hết cả hai cái bao. Tạ Minh Huyền cũng không phải là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, cấm dục như vẻ bề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868761/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.