Chiếc bánh rán hành thơm nồng đậm, ăn vào lại còn xốp giòn, cắn một miếng, Tư Già cảm thấy như cô vừa được hồi sinh.
Nhưng cô là danh môn thục nữ, trong xe lại còn có một người đàn ông to lớn, mà người này còn là vị hôn phu của cô, thế nên Tư Già chỉ dám cắn từng miếng bánh thật nhỏ, hàng mi đen dày khẽ rung động.
Nhìn vào độ cong của hàng mi ấy là có thể thấy cô đang tận hưởng đến mức nào.
Thế nhưng, ngoài chiếc bánh trong tay, ánh mắt cô lại liếc về phía hộp tỳ tay bên phải, trên đó còn có cả một túi bánh rán hành lớn.
Chiếc xe Bentley sang trọng giờ đây lại thoang thoảng mùi bánh hành, một cảm giác bình dân không hề phù hợp.
Tạ Minh Huyền không ăn uống từ tốn như cô, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong một chiếc bánh. Ăn xong miếng đó để lót dạ, anh không còn muốn ăn thêm, bèn xuống xe vứt rác rồi quay lại khởi động xe.
Xe tiếp tục chạy vào con ngõ nhỏ, dừng lại ở số 9 hẻm Văn Trúc.
Vừa đến cổng, Tạ Minh Huyền đã nghe thấy tiếng chó sủa khẽ từ ban công tầng hai của biệt thự, anh ngẩng đầu lên nhìn.
Xe đã về đến tận nhà mà Tư Già vẫn chưa ăn xong chiếc bánh trong tay.
Vẫn còn lại một nửa, cô tạm thời không ăn nữa, dùng túi giấy gói lại rồi cầm trên tay.
Xe dừng, Tạ Minh Huyền đi ra ghế sau mở cửa cho Tư Già. Cô đang cúi đầu xỏ giày, khi cúi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868766/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.